Đã vội lại gặp lão “Hàng rào bê tông”: – Này chú đi đâu mà đầu bù tóc rối, sấp, sấp, ngửa ngửa thế kia ?
– Dạ em đi dặt vé máy bay cả nhà sang Singapore
– Sướng thế không biết, giá mà anh được một lần, đặt chân ra ngoài biên cương của Tổ Quốc. Nhà chú giầu có thật đấy.


– Khốn nạn cái thân em, thế chấp nhà đấy anh ạ ! Sung sướng gì, đưa cháu sang bên đó chữa đau bụng. Mong mãi mới được đứa cháu đích tôn, vậy mà mấy năm nay khốn khổ với cháu. Suốt ngày nhăn nhó kêu đau bụng, kém ăn, thiếu ngủ, xanh sao, còm cõi, mãi chẳng lớn. Em cho cháu đi khắp từ Bắc chí Nam. Gặp chán các Gs, Ts, lại đến các loại thầy lang, cha truyền con nối, đến cả loại; cụ truyền, chắt, chút, chít nối mà vẫn vậy. Cảm hàn, Lạnh bụng, co thắt đại tràng, nóng trong, kiết lỵ, rối loạn thần kinh thực vật, rồi lại cả dạ dầy HP… Không thiếu bệnh gì là bọn chúng không gán cho cháu. Phán như đinh đóng vào cây chuối: – Không chữa được, bỏ nghề. Rồi cả thầy cúng, thầy bói, thầy sư, Thượng tọa, Hạ tọa, lập đàn cầu cúng vẫn thế. Nên em quyết đưa cháu đi đến các nền văn minh ngoài biên giới. Nếu không được nữa thì em cũng quyết tiến lên các nền khoa học hiện đại, như Anh, Pháp, Mỹ, Canada để sau này còn có người hương hỏa.
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng thấy lão “Hàng rào bê tông” mặt ngây ra, như ngỗng táo bón. Thương hại lão quá, cả đời nghèo khổ, hèn kém. Chắc lão thèm được bước chân ra khỏi cái làng này để mở mang tầm mắt, mà không bao giờ có cơ hội.
Mà các bác ạ ! Nghĩ xong điều này em lại thấy hối hận. Mụ vợ em mắng cho bao nhiêu lần, cái tính hồ đồ, coi thường người khác chỉ vì quần áo, xe cộ của họ. Cứ thấy người có xe đẹp, quần áo là lượt, là lại khúm núm.
Lão quay mặt sang đống phân chó bĩnh bậy bên đường. Không biết lão nghĩ em bĩnh bậy ra đấy, hay lão coi trí tuệ em cũng chẳng hơn gì cái quả núi, thum thủm đó:
– Tẩy giun, tẩy đi là nó hết.
Em lại hết hỗi hận rồi, Cái đó ai chả biết, chả nghĩ đến đầu tiên. Quê mùa, nghèo hèn như lão mà đòi hơn các Gs, Ts Viện lớn viện nhỏ. Ngay cả các thầy lang chuyền nối hiều đời, du học Bắc Kinh, Thượng Hải, cũng biết, cũng tẩy chán rồi.
Lão quay lại nhìn em với con mắt thương hại như Thượng đế nhìn kẻ tội phạm, tranh ăn với con vật, tật nguyền:
– Tẩy giun thì ai cũng biết, nhưng con giun nó đẻ ra trứng, trứng giun trôi lang thang trong dòng máu của vật chủ. Khi tẩy, chỉ tẩy được giun, còn trứng thì không. Trong vòng 21 ngày, một số trứng quay lại hệ tiêu hóa, đủ điều kiện, lại sinh nở thành giun. Vì vậy sau đúng 21 ngày phải tẩy lại, uống lại, để tiệt hẳn, lũ giun mới nở.
Em kinh ngạc nhìn cái lão quê mùa, mà em thường không tôn trọng. Lão đã cứu cháu em, cứu ngôi nhà em đang thế chấp, để lấy tiền, đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Lúc này em thấy lão, như Bồ Tát hiện thân vậy.
Có lẽ từ nay em chẳng giám coi thường người có bên ngoài giản dị, bình thường như lão.
Lão nói thêm: Riêng tẩy sán, thì phải chọn 3 đêm các ngày thiên can là Quý, Giáp, Ất. Những ngày này trùng vào ngày 14 – 15 âm lịch càng hiệu nghiệm. Uống 3 ngày liền, mỗi ngày 1 liều, vào lúc 22 – 22h30. Và sau 21 ngày, cũng phải uống nhắc lại như tẩy giun vậy.
Kính thưa các bác !
Nhờ có lão, mà em thấy tổ quốc em, tổ tiên em, để lại cho chúng em biết bao điều kỳ diệu, giản đơn, như chính cái Lão mà em vẫn coi thường xưa nay.
Không bằng cấp, mà có trí tuệ như lão. Tốt bằng vạn bố, con, em, toàn bằng mua, nên chẳng có tí tri thức nào.
Chúng nó coi tẩy giuntẩy sán như nhau. Nhờ có lão mà em biết, 2 loại này tẩy hòa toàn khác nhau.
Ra hiệu thuốc, chúng nó khuyên, chỉ uống một liều duy nhất. Em phải nói dối là nhà đông người. Em hỏi uống nhiều thì hại gì ? Chúng trả lời rất lung tung. Xin lỗi các bác ! Thuốc tẩy giun ngày nay, làm cho động vật ký sinh nhuyễn thể, tan ra, đâu phải thuốc độc, cho chúng chết như ngày xưa đâu, mà phải sợ. Khi em nói lại điều này, Mấy giáo sư GIUN và mấy tiến sỹ SÁN gật gù…
Nhà em ra hiệu thuốc, mua tẩy giun tây, nhưng uống theo cách của ta, là uống nhắc lại sau 21 ngày.